Chiến thắng tật nguyền để trở thành nhà công tác xã hội
Tôi học mọi lúc mọi nơi, học ngay sau khi truyền hóa chất, truyền dịch. Do không được học trực tiếp ngay trên lớp như các bạn nên việc tiếp thu kiến thức của tôi khá vất vả. Có hôm tôi chong đèn thức đến mãi 12h đêm để nghiền ngẫm, để giải một bài tập.
>Thi viết 'Tôi lập trình tương lai' trên VnExpress và iOne
Tôi sinh ra và lớn lên tại một miền quê nghèo của miền Trung. Từ bao đời nay, cuộc sống của bà con nông dân lam lũ một nắng hai sương nơi đồng ruộng, không những thế mảnh đất nơi tôi đang sống còn tiềm ẩn các hủ tục lạc hậu, các suy nghĩ, định kiến mà chỉ thấy ở thời phong kiến.
Đã rất nhiều lần tôi chứng kiến cảnh bạo hành ngay trong gia đình mình. Tính ba tôi gia trưởng, còn mẹ là người phụ nữ cam chịu cho dù đúng sai thế nào. Có lần tôi xót xa khi chứng kiến cảnh chú hàng xóm đánh vợ bởi vì vợ sinh toàn là con gái. Một ít nữ giới được đến trường bởi ba mẹ chúng cho rằng “con gái thì không cần học cao”.
Ở thế kỷ 21 rồi nhưng quá nhiều gia đình sinh đến đứa con thứ 5, thứ 6. Vật chất lẫn tinh thần thiếu thốn, những đứa trẻ ấy lớn lên nheo nhóc không được đến trường, lang thang phiêu bạt kiếm sống. Nhìn các em khuôn mặt non nớt, nhem nhuốc, tí tuổi đầu đã phải xuống phố, vô nam đi bán vé số, đánh giày, trông rất tội nghiệp.
Nhưng tôi cũng đâu có khấm khá hơn các em là mấy. Tôi bị tật ở chân do hậu quả của cơn sốt viêm não Nhật Bản năm tôi 3 tuổi. Đôi chân của tôi sau những tháng ngày chữa bệnh, nhận sự giúp đỡ của các trung tâm, hội chữa trị, cộng với ý chí nghị lực của bản thân, tôi đã tự đi lên chính bằng đôi chân của mình.
Trong lòng tôi luôn trăn trở, canh cánh về những số phận người phụ nữ quê tôi, các em nhỏ lang thang và cả chính tôi nữa, một bộ phận của người khuyết tật. Hằng đêm tôi luôn đặt ra câu hỏi: Làm sao đây? Làm thế nào? Làm bằng cách nào? Tôi bắt đầu ước.
Rồi con tim như mách bảo tôi, đến lúc tôi phải “vùng dậy”, tôi không thể ước, không thể mơ suông như vậy được. Tôi phải hành động, phải thực hiện ngay. Tôi xác định trước mắt của tôi lúc này là vấn đề học tập và sức khỏe.
Đã không biết bao nhiêu lần tôi cùng bố đi khắp đất nước dải hình chữ S này để chữa bệnh. Đôi chân của tôi, nó co quắp lại, nằm trên giường thấy lũ bạn chơi nhảy dây, nhảy ngựa tôi lại thèm thuồng. Và thật may mắn, một trung tâm bảo trợ người khuyết tật nhận mổ miễn phí cho đôi chân của tôi.
Sau ca mổ đó tôi không thể đi được ngay mà còn phải đến bệnh viện châm cứu, trị xạ bằng hóa chất rất nhiều lần nữa. Mỗi lần hóa chất vào người, toàn thân tôi đau nhức, các khớp xương như rụng rời từng khúc, nhưng tôi cố nén nước mắt vào lòng. Tôi phải mạnh mẽ, quyết tâm thì mới thành công được. Tôi còn có bố mẹ, bạn bè, và tôi còn phải đến trường.
Việc học của tôi có lúc tưởng chừng như gián đoạn mãi mãi bởi vì thời gian nằm viện choán hết việc học của tôi. Tôi nhờ bạn bè trong lớp chép bài hộ rồi học trong viện, tôi học mọi lúc mọi nơi, học ngay sau khi truyền hóa chất, truyền dịch. Do không được học trực tiếp ngay trên lớp như các bạn nên việc tiếp thu kiến thức của tôi khá vất vả. Có hôm tôi chong đèn thức đến mãi 12h đêm để nghiền ngẫm, để giải một bài tập.
Sáng sớm khi mặt trời chưa sáng, tôi nhờ bố bế lên xe lăn rồi ra phía trước sân bệnh viện tập đi từng bước một. Mới đầu tôi tập với nạng, dần dần khi đã quen tôi bỏ nạng và tập bằng chính đôi chân của mình. Tôi nhấc đôi chân khó nhọc của mình lên, nhưng đã quỵ ngã tức khắc. Tôi lại phải nằm viện 2 tuần liền. Bác sĩ khuyên “Cháu có quyết tâm là rất tốt, nhưng công việc gì cũng vậy, không được nôn nóng”. Tôi nhìn ánh mắt người bác sĩ hiền hậu với lời cảm ơn sâu sắc.
Ngày hôm nay tôi chưa thể bước đi được bước đầu tiên nhưng tôi tin rằng ngày mai tôi sẽ bước đi được không những một bước, hai bước mà còn là những chạy nhảy. Và tôi trở lại lịch tập đi bằng chính đôi chân của mình từ lúc sáng sớm đến lúc 5h chiều dưới sự giúp đỡ của bố.
Tôi đã sung sướng và gần như hét toáng lên khi bước đi được những bước đầu tiên. Tôi tạm biệt chiếc nạng, trong lòng đầy phấn khích. Tôi bắt đầu chú tâm vào học để thực hiện ước mơ của tôi đang còn dang dở. Tôi sẽ là một nhà công tác xã hội, tôi sẽ thay đổi cuộc đời tôi, cũng như thay đổi cuộc đời của những trẻ em nghèo khó, bất hạnh.
Tôi có thể không giúp được bằng vật chất, tiền bạc nhưng tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của họ bằng niềm tin cuộc sống và ý chí bản năng của con người sẵn có. Mỗi lần trở lại bệnh viện thăm khám tôi không quên đi thăm các em, trò chuyện cùng các em, những người có số phận kém may mắn đang hằng ngày hằng giờ chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo.
Tôi lên mạng tìm tòi, chia sẻ suy nghĩ với các tổ chức thiện nguyện, các mạnh thường quân, các công ty qua tất cả phương tiện như mạng xã hội, về hoàn cảnh của các em nơi viện. Và không ít trong số họ đã đồng cảm, giúp tôi chia sẻ một phần khó khăn với các em.
Việc vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm đôi lúc tôi gặp chút khó khăn. Có người nghĩ tôi lợi dụng vì chính sự “tật nguyền” của mình để lấy lòng của họ và làm tư lợi. Tôi đã sốc nặng khi nghe những lời không hay như thế và chẳng còn thiết tha với việc mình làm nữa. Nhưng với một cái “tâm” của một nhà công tác xã hội tương lai khiến tôi phải tiếp tục đứng dậy.
Và sự cố gắng học tập không ngừng nỗ lực của tôi được đền đáp. Tôi vào được đại học đúng chuyên ngành mà tôi ao ước, ngành công tác xã hội. Chẳng thể có ai tin được với một con bé “què” nhỏ thó như tôi lại có thể vào được đại học. Chính việc vào được đại học khiến tôi tự tin hơn rất nhiều trên chặng đường mà tôi đang làm, đang theo đuổi.
Sống ở môi trường đại học tôi càng có nhiều cơ hội tiếp cận các tổ chức đoàn, hội nhiều hơn nữa. Không chỉ gói gọn, giới hạn phạm vi bệnh viện nơi tôi đang điều trị, mà tôi còn cùng các bạn trong đội tình nguyện lên Tây Bắc, Hà Giang, vùng sâu vùng xa.
Với một nhân viên công tác xã hội không chỉ là các tổ chức tình nguyện thông thường, dự định của tôi còn cao hơn thế. Mục tiêu của tôi sau khi hoàn thành 4 năm học tôi muốn được làm việc cho quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc. Chính tôi sẽ tạo ra những dự án lớn vì trẻ em thế hệ tương lai của đất nước Việt Nam. Những ngôi trường, những mái ấm tình thương, các nhà văn hóa sẽ được mọc lên nhiều hơn nữa trong sự hân hoan của các em nghèo khó. Cộng đồng người Việt Nam sẽ sống trong sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau, không còn đói rách, chết chóc, nghèo khổ.
Tôi xông pha vào các bản nghèo để truyền truyền về sức khỏe sinh sản, vấn đề bình đẳng giới. Thông điệp mà tôi muốn truyền tải với họ để cho họ hiểu rằng “ở thế kỷ 21 này không còn sự phân biệt về giới, sinh ít con và có kế hoạch thì cuộc sống sẽ tốt hơn”. Họ sẽ không còn sợ chồng bạo lực.
Trong một lần đi tham vấn về vấn đề bạo lực gia đình, tôi vui mừng khi thấy một chị người Mông tuyên bố thẳng thừng trước toàn thể hội phụ nữ xã: “Thằng chồng tao mà còn đánh đập tao, tao sẽ báo ngay với chính quyền, với công an, không còn phải xấu hổ nữa”, rồi một vài ý kiến đồng tình. Trong lòng tôi vui lắm.
Trở về với chính gia đình mình, tôi tích cực tâm sự với bố hơn để bố hiểu về sự vất vả của người phụ nữ, đặc biệt là mẹ. Tôi tham gia hỗ trợ nhiều ca tham vấn về cả sức khỏe sinh sản, vị thành niên nơi xã mình. Phát biểu toàn tập thể các bạn ở hội sinh viên của trường, hội người khuyết tật của tỉnh, thành phố. Tôi muốn chứng tỏ cho họ thấy rằng những người như tôi “tàn nhưng không phế”.
Tôi còn phải học, đi nhiều để cảm nhận, trực tiếp gặp những ca hóc búa trong nghề để khi ra đời với nghề thành thục, tự tin với nghề một cách chuyên nghiệp nhất. Tôi hiểu hơn ai hết hành trình đi đến tận cùng giấc mơ của mình là một chặng đường dài, đầy chông gai và thử thách. Tôi cần ở các bạn, mọi người chung tay góp sức để những nhân viên công tác xã hội như chúng tôi tiếp cận và giải quyết các vấn đề của “thân chủ” một cách hiệu quả nhất.
Theo VnExpress.net
|
Trường Quốc tế Mỹ - Tuyển sinh năm học 2011-2012: Mầm Non Quốc Tế, Tiểu Học Quốc Tế, Trung Học Quốc Tế, Anh Ngữ Quốc Tế. Chất lượng giáo dục Mỹ. Xin vui lòng truy cập vào Truong Quoc Te - www.ais.com.vn để có thêm thông tin. |
| Thể lệ cuộc thi viết "Tôi lập trình tương lai"
- Đối tượng tham gia: Là công dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam có độ tuổi 16-30. - Bài viết dài không quá 2.000 từ. Không giới hạn số lượng bài dự thi của một người. - Người dự thi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình. - Bài dự thi phải là tác phẩm chưa được đăng trên các ấn phẩm báo, tạp chí. Ban tổ chức được quyền biên tập các bài dự thi. - Người dự thi gửi kèm bài dự thi, thông tin cá nhân của mình bao gồm: tên; ngày sinh; số CMT; địa chỉ và điện thoại liên hệ. - Ban tổ chức khuyến khích các tác giả dự thi gửi kèm ảnh của mình theo bài viết. - Cuộc thi do VnExpress.net, iOne.net và chương trình Cử nhân Top-up (ĐH FPT) phối hợp tổ chức. - Từ ngày 25/11/2011 đến 25/02/2012, bạn có thể gửi bài viết về: xahoi@vnexpress.net và nhipsong@ione.net. |
![]() ![]() ![]() ![]() |









