Những người truyền bá văn hóa Việt ở Lào
Sống nơi xứ người với bao vất vả, những giáo viên trẻ vẫn dành trọn tâm huyết dạy tiếng và truyền bá văn hóa Việt cho các thế hệ con em Việt kiều.
Trong 3 căn phòng nhỏ xíu nhưng gọn gàng và xinh xắn tại thị xã Thà Khẹk, tỉnh Khăm Muộn, 6 thầy, cô giáo người Việt đang chuẩn bị làm đồ chơi cho học sinh và soạn giáo án để sáng mai lên lớp.
Thầy Trần Đức Quang, 40 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, người đầu tiên đặt chân đến Thà Khẹk, tự hào khoe về Trường tiểu học thống nhất Thà Khẹk (tỉnh Khăm Muộn), nơi thầy đã gắn bó 7 năm. Từ cuối thế kỷ 19, bà con Việt kiều ở Thà Khẹk đã xây dựng ngôi trường từ một lớp mẫu giáo nằm trong chùa Bồ Đề, ngôi chùa của người Việt xây dựng từ những năm 1971.
Năm 2005, với sự hỗ trợ của Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài và UBND tỉnh Quảng Bình, ngôi trường được xây lại khang trang. Hiện trường có 13 lớp, đào tạo hai hệ mẫu giáo và tiểu học theo chương trình chung của Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam dành cho người Việt ở nước ngoài. Trong 18 giáo viên của trường, hiện có 6 người từ Việt Nam sang, 2 Việt kiều và 10 người bản địa.
| Sau giờ lên lớp, các cô lại cặm cụi làm đồ chơi cho học sinh. Ảnh: Trường Long. |
Nhớ lại ngày đầu đặt chân đến Thà Khẹk với quyết tâm xây dựng phong trào học tiếng Việt, thầy Quang kể: "Buổi ban đầu gian khó, chưa biết tiếng Lào, trường lớp chưa có, phải mượn tạm mái chùa Bồ Đề để tổ chức lớp. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của bà con và quyết tâm học tiếng Việt của các em đã giúp mình vượt qua".
Ban ngày dạy tiếng Việt, ban đêm thầy Quang tự học tiếng Lào và thực hành tiếng Lào với các em trong giờ lên lớp. Sau 7 năm bám trường, thành quả của thầy là hàng trăm học sinh được học chương trình giáo dục Việt Nam một cách bài bản, có khả năng nói, viết tiếng Việt thành thạo. Nhiều em đang theo học các trường phổ thông, đại học lớn ở Việt Nam, Thái Lan, Sigapore...
Thầy Quang kể, dạy chữ cho học sinh ở Việt Nam đã khó, dạy cho con em người Việt ở Lào càng khó hơn. Đa số học sinh hiện là thế hệ thứ ba, thứ tư, thậm chí là thứ năm, nhiều em chỉ biết mỗi tiếng Lào, có em lại chỉ biết nói tiếng Việt còn chữ viết thì không… Vì vậy, các thầy cô giáo ở đây phải tự sáng tạo phương pháp dạy không có trong giáo án.
“Chúng tôi phải tìm tòi, so sánh cách nói, cách viết giữa tiếng Việt với tiếng Lào, tự dịch bài hát Việt ra tiếng Lào rồi dạy các em múa hát theo hai thứ tiếng. Đồ chơi, dụng cụ dạy học phải tự làm. Với cách làm ấy, chúng tôi đã thu hút rất nhiều em đến lớp”, thầy giáo Trương Hữu Đồng chia sẻ.
![]() |
| Cô giáo Việt Nam và các học trò Việt kiều Lào. Ảnh: CTV. |
Trong 6 thầy cô thì có 4 người đến từ Quảng Bình, mới đặt chân đến Thà Khẹk được hơn một tháng. Khác với hai đồng nghiệp nam, hai cô giáo trẻ Đinh Thị Thương Huyền và Nguyễn Thị Bích Hương vừa ra trường, tình nguyện sang Thà Khẹk với suy nghĩ “tuổi trẻ, đi cho biết đó biết đây và tích lũy kinh nghiệm cuộc sống”.
Ngày đầu mới sang, lạ nước lạ cái, không biết tiếng, không có người thân, những thầy cô giáo trẻ này khóc thút thít vì nhớ nhà. “Chiều chiều, khi những gia đình người Lào quây quần bên bếp lửa, chúng em lại thấy chạnh lòng, nhớ chồng con, nhớ gia đình, quê hương kinh khủng. Những lúc ấy, chỉ biết trông về dãy Trường Sơn của Việt Nam mà khóc”, cô giáo Đinh Thị Thanh Huyền vừa kể vừa khoe những bức ảnh về chồng và đứa con nhỏ bi bô của mình ở quê nhà Quảng Bình mà rơm rớm nước mắt.
Bên cạnh lương cơ bản được nhà nước Việt Nam trả ở quê nhà, mỗi thầy cô sang Thà Khẹk dạy học được Hội người Việt Nam tỉnh Khăm Muộn trả mỗi tháng 600 nghìn kíp (tương đương 1,2 triệu đồng Việt Nam). Trung bình mỗi tháng, mỗi thầy cô được trả 3-4 triệu đồng.
“Khoản thu nhập đó không đủ tiêu dùng ở đất khách quê người chứ đừng nói gì đến việc gửi về cho vợ con, gia đình. Các thầy cô đều phải dè xẻn, tính toán, thậm chí vài tháng mới dám gọi điện thoại về quê nhà. Nhưng với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trồng người, chúng tôi đều vui vẻ và sẵn sàng vượt qua tất cả”, thầy giáo Quang, người anh cả của tốp giáo viên này thể hiện sự quyết tâm.
Sống xa quê hương nên nỗi nhớ gia đình càng da diết. Trong 6 thầy cô giáo người Việt ở đây thì 5 đã có gia đình, chỉ mình cô giáo trẻ Nguyễn Thị Bích Hường là vừa tốt nghiệp ĐH Quảng Bình. Khi đề cập đến chuyện yêu đương, cô giáo trẻ chỉ thở dài rồi đọc mấy câu thơ: "Chim xa rừng thương cây nhớ cội/Người xa người tội lắm ngời ơi/Thà rằng không biết thì thôi/Biết rồi mỗi đứa một nơi sao đành".
Hường đọc xong, cả mấy thầy cô ôm nhau khóc.
Theo VnExpress.net
|
Trường Quốc tế Mỹ - Tuyển sinh năm học 2011-2012: Mầm Non Quốc Tế, Tiểu Học Quốc Tế, Trung Học Quốc Tế, Anh Ngữ Quốc Tế. Chất lượng giáo dục Mỹ. Xin vui lòng truy cập vào Truong Quoc Te - www.ais.com.vn để có thêm thông tin. |



