Bài thơ cuộc đời của một thương binh
Thắp hương, tri ân những Anh hùng liệt sĩ tối 26/7 ở nghĩa trang liệt sĩ Núi Bút, Quảng Ngãi, người đàn ông trung niên không có chân, phải dùng hai chiếc ghế nhựa làm chân giả, ngồi bần thần trước mộ chiến sĩ vô danh. Anh là thương binh bậc 1/4 Nguyễn Toàn Thắng, ngụ tại Sơn Tịnh.
> Đêm tri ân anh hùng liệt sĩ
Làn khói hương lặng lẽ dâng lên rồi lan tỏa trong không gian, che mờ đi khuôn mặt của người đàn ông này. Ngồi thắp nén hương cho đồng đội đã ngã xuống, những ký ức chợt ùa về trong anh. Ngày ấy, trong một lần cùng đồng đội đi trinh sát, anh vướng phải mìn của địch. Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, anh nhận ra đôi chân mình đã lìa khỏi cơ thể. Còn những đồng đội thì hầu hết ra đi mãi mãi...
Những năm tháng sau đó với anh thương binh quá nhiều nỗi đau, mất mát nhưng rồi chàng thanh niên khi ấy 24 tuổi vẫn quyết tâm gượng dậy, xây dựng cuộc đời mới là bây giờ nhìn lại, anh bảo: "như một bài thơ, lúc hùng tráng, khi đớn đau, tuyệt vọng, lại có lúc trong ngần như tiếng suối reo".
| Xem bài thơ tình anh thương binh cụt hai chân viết cho cô y tá |
Trao đổi với VnExpress.net vào ngày kỷ niệm Thương binh liệt sĩ 27/7, anh Thắng nhớ lại tuổi 18, cái tuổi hừng hực khí thế thanh xuân cầm súng hăng hái xông ra chiến trường. 6 năm sau, khi vướng phải mìn, "đau đớn tưởng như không thiết sống nữa".
Hay tin dữ này, người vợ mới cưới hơn một tháng đã từ bỏ anh đi tìm hạnh phúc mới. "Hai nỗi đau chồng lên nhau, nhiều lúc tôi muốn tìm đến cái chết để khỏi phiền lụy đến đồng đội, gia đình. Nhưng mình là đàn ông...". Anh Thắng bỏ lửng câu nói của mình rồi nhìn xa xăm nhớ về ký ức...
![]() |
| Người thương binh Nguyễn Toàn Thắng trầm ngâm bên mộ đồng đội đêm tri ân liệt sĩ 27/7 tại Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Nguyễn |
Những ngày dưỡng thương ở Tỉnh đội Nghĩa Bình (nay tách thành hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định), anh được cô ty tá Thái Thị Hạt, quê ở vùng đất võ Tây Sơn hết lòng chăm sóc. Vết thương trên cơ thể đỡ dần nhói buốt thì cũng là lúc vết thương lòng trỗi dậy, đau đớn đến tột cùng: "Tôi cảm thấy cuộc sống của mình dường như vô nghĩa. 24 tuổi, tôi như gánh nặng đối với đồng đội, gia đình".
Anh tiếp: "Cứ tưởng cuộc đời đã đánh dấu chấm hết với mình, tôi đã không dám tin vào tai mình khi nghe cô y tá Hạt - một người con gái đang ở tuổi thanh xuân nói muốn gắn bó cả đời với tôi, một thanh niên cụt cả hai chân và đã một lần dang dở".
Sự cưu mang, sẻ chia của đồng đội cộng với tình yêu vô bờ bến của Hạt, một người đồng hương, đồng chí đã giúp anh vững tin vào cuộc sống trở lại. Cuộc đời sau đó cứ như một giấc mơ. Kết quả tình yêu của họ là một gia đình đầm ấm với 2 cậu con trai đã trưởng thành và đang làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất. Còn cô y tá năm xưa hiện làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh.
Kể về gia đình, ánh mắt của anh Thắng đong đầy niềm hạnh phúc. Anh lần trở lại với mảng quá khứ của đời mình. Thoát khỏi cuộc chiến tranh, vợ chồng bắt đầu gầy dựng cuộc sống mới. Tình yêu vô bờ của cô y tá đã tiếp sức cho anh trên mỗi bước đi. "Bom đạn chiến tranh đã không làm tôi mụ mẫm. Vợ chồng tôi ra sức lao động. Cũng may, cuộc sống đã mỉm cười với mình. Từ việc ruộng vườn đến nuôi heo, gà, tôi đều làm " ra ngô, ra khoai" như những bác nông dân lành lặn", anh cười hiền lành.
Được Chủ tịch nước khen tặng "tàn tật mà không phế", anh thương binh Nguyễn Toàn Thắng cũng được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam công nhận là nông dân làm kinh tế giỏi, UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua năm 2000. Không những thế, anh Thắng còn cảm hóa được các thanh niên từng lầm lỡ như Nguyễn Tấn Tình, Nguyễn Tấn Thủy ở xã Tịnh Ấn Đông, huyện Sơn Tịnh, trở thành những con người có ích cho xã hội. Anh ví von: "Bài thơ cuộc đời của tôi sắp có kết thúc đẹp".
Theo VnExpress.net
|
Trường Quốc tế Mỹ - Tuyển sinh năm học 2011-2012: Mầm Non Quốc Tế, Tiểu Học Quốc Tế, Trung Học Quốc Tế, Anh Ngữ Quốc Tế. Chất lượng giáo dục Mỹ. Xin vui lòng truy cập vào Truong Quoc Te - www.ais.com.vn để có thêm thông tin. |




